Cửa Tùng, nơi chôn nhau cắt rốn, tôi chỉ biết trong ký ức của mẹ khi gia đình tôi chuyển vào sống ở thị xã Quảng Trị lúc tôi lên hai. Mẹ tôi kể rằng, khi tôi còn nhỏ, mẹ thường đưa hai anh em tôi ra biển Cửa Tùng tắm. Tôi lớn lên thấm cái mùi vị mằn mặn, tanh nồng của biển. Mặc dầu, chưa bao giờ trở lại Cửa Tùng, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi hồi đó, Cửa Tùng là một mảnh đất đẹp với những đồi phi lao hướng ra biển xanh rì rào trong gió.

Năm tôi học tiểu học, tôi được biết thêm về Cửa Tùng trong một bài học ở sách tập đọc lớp 4 rằng, nước biển ở Cửa Tùng thay đổi sắc màu theo từng thời gian trong ngày bởi ánh nắng chan hòa của mùa hè, đặc biệt biển Cửa Tùng được một ông vua thời nhà Nguyễn mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi tắm. Tôi còn nhớ, có lần thi học kỳ, tôi bốc xăm trúng ngay bài tập đọc này và được điểm 10. Thế là hình ảnh Cửa Tùng cứ lớn dần trong tôi và trở thành một ký ức thiêng liêng mà tôi hằng mường tượng. Có lần mẹ tôi tiết lộ, hồi đó mẹ tôi đặt tên tôi là Khánh Tùng, nhưng sau đó cái tên này phải đổi lại do ông ngoại bảo trùng tên với một người quá cố. Thế là mẹ tôi đổi lại thành Lương, bởi nơi đây có cây cầu Hiền Lương đã đi vào sử sách dân tộc như một huyền thoại. Mỗi lần đứng trước bất kỳ con sông nào mà tôi gặp, thì tôi cũng nhớ về sông Bến Hải, nơi có cây cầu Hiền Lương nửa thương nửa nhớ. Và tôi lại nhẫm bài hát: "Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trong về. Mắt đượm tình quê, ôi mắt đượm tình quê...".

Những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi được tôi tận mắt chứng kiến năm tôi lên lớp 7, nhân dịp theo đoàn thăm quan của cơ quan bố tôi. Quả thật, Cửa Tùng rất đẹp. Một bên là bãi biển thoai thoải trong xanh nhè nhẹ sóng vỗ, một bên là những hàng phi lao bám theo những dải đất đỏ ba gian lan ra đến tận bãi tắm. Vì vậy, chỉ cần ngồi dưới những hàng phi lao xanh ấy, là có thể phóng tầm mắt ngắm biển trong cái nắng mùa hè oi ả, nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ của cái bóng râm và hơi nước mát bốc lên từ phía biển. Đến bây giờ, cũng đã hơn 15 năm trôi qua tôi chưa trở lại mảnh đất này, nhưng những ký ức về Cửa Tùng vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Những ký ức ấy cứ lan tỏa mênh mang trong nổi nhớ mỗi khi ai đó nhắc đến những cái tên thân thương quen thuộc trong những ngày mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị: Đường Chính, Khe Sanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Vĩnh Mốc, Thành Cổ, Thạch Hãn, Bồ Đề...Và chợt cảm thấy tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh dũng kiên cường này.

Chiều nay, ở phương xa, tình cờ nghe lại bài hát của cố nhạc sĩ Tạ Nghi Lễ mà nhớ nhà da diết: "Xa Quảng Trị, quê hương tôi, hai mươi năm chưa hề trở lại. Nợ áo cơm dặm đường xa ngái. Lòng hẹn lòng thôi nhé về thăm. Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa. Đêm thương nhớ nhiều tháng ngày tuổi ấu thơ. Con sông nhỏ một thời tắm mát. Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi. Nơi chốn quê người thương nhớ khôi nguôi..."