Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chương III: Nỗi niềm ký ức

Kể từ cái chết tai nạn thương tâm của chị Phương, Hạ trở nên trầm hẳn và ít nói hơn. Nó cảm thấy ân hận với những gì đã xảy ra cho chị.

Trời chiều mây bay bảng lảng, gió heo may lại về lạnh căm căm. Hương hoa sữa cuối ngõ theo gió lan toả khắp khu phố nhỏ. Hương hoa sữa nồng nàn, khu phố trở nên ấm lên về đêm. Hạ lang thang trên vỉa hè cảm nhận cái cảm giác mơn man khoan thai trên từng làn da thớ thịt của mùa đông đến sớm. Từng ánh điện đêm chập chờn như tỉnh như say sau bóng sữa già qua những đợt gió lùa. Mùa này, đường phố thưa người, thi thoảng có những gã thanh niên chạy xe ù ù, chỉ có bác xe ôm kiên nhẫn vẫn nán lại trong góc quán nhậu bên đường nhâm nhi li rượu một mình. Hạ dừng lại trước cây sữa có nhiều hoa nhất rồi nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu tràn về thân thương quá đỗi.

Những chiều mưa ngâu nắng nhạt, hai chị em thường ra đầu ngõ-nơi có cây hoa sữa già trắng muốt vươn những sợi râu dài xanh mướt. Những lúc đó, chị Phương thường nhảy tưng tưng chộp lấy nộ hoa sữa đầu mùa. Nó đứng dưới góc cây cố sức rung thật mạnh để hoa sữa tết chặt vào mái tóc dài đen nhánh của chị. Chị Phương chẳng bao giờ mắng nó, mà cứ đứng nhe răng khểnh ra cười rạng rỡ. Đêm đêm trăng lên, trăng đầu tháng cong như chiếc lưỡi liềm, hai chị em ra đứng tần ngần chờ hoa sữa rụng về đêm. Sau những đợt gió lùa từ biển thổi vào là những trận mưa hoa sữa trắng sân đường. Trong ánh đèn đêm, dưới ánh trăng huyền mờ ảo và những đợt mưa hoa sữa đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật.

Còn nhớ những đêm hè vào mùa gặt, bọn trẻ con trong xóm tụ tập thành từng nhóm chia phe đánh trận giả sau những đống rơm to đùng. Có hôm đánh trận giả, sợ ma, Hạ cứ víu chặt lấy áo chị; đặc biệt khi chị bị bắn thì nó bao giờ cũng thoát chết vì được núp sau cái quần lửng óng rộng. Những lúc lâm vào nghịch cảnh này, thì chị Phương sẽ là người điều khiển từ xa cho nó-một phần giúp nó thoát nạn, một phần giúp nó khỏi sợ ma. Sau những trận chiến đấu ác liệt là cả bọn vượt sông qua bãi đất bồi-nơi người dân địa phương khai hoang trồng hoa trái, bẻ ngô về nướng lót dạ. Cả bọn vẩy vùng trong dòng nước sông quê mát lành, trong văn vắt dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Thú vị hơn là cùng nhau quây quần bên bếp lửa lúc trăng đã ngã về hướng Tây nướng những cùi bắp non thơm lừng. Cả bọn vừa ăn vừa kháo chuyện, cười no nê quên cả giờ giấc.

Đặc biệt, có đêm cả bọn thức đến khuya kéo nhau ra bãi đất men theo sườn con đê- nơi những nam thanh nữ tú ôm ghì lấy nhau như trong cảnh Romeo và Juliét chia tay- rình trộm. Thường thường, những pha gay cấn hồi hộp này, Hạ được quản lý bọn nhóc nhỏ nhất trong nhóm ra đứng ở vị trí thuận tiện để khi gặp sự cố có thể chạy kịp nhóm anh chị. Những anh chị lớn liều lĩnh, táo tợn hơn tiến gần đến sát đôi tình nhân đang say sưa quần lấy nhau trắng xoá nhấp nhô giữa bãi cỏ xanh um tùm. Để cho hai người rơi vào men say, dập dìu trên thảm cỏ thì bất thìn lìn, một chiếc sào dài nhẹ nhàng tiến đến khèo lấy tất cả áo quần vắt bên bụi cây. Thế là có hôm cả bọn được những trận cười no nê khi nhìn thấy đôi tình nhân cuống cuồng tìm áo quần. Mặc dầu bọn Hạ không chơi ác đến mức để cho hai người khoả thân trở về nhà như Adam và Eva, nhưng những chiếc quần, áo sẽ được rãi ra theo từng quãng trên con đường đê để cả bọn được chiêm ngưỡng cái cảnh trần truồng vừa chạy vừa lượm áo quần trong vẻ ngượng ngùng xen lẫn nỗi sợ hãi. Trong những lúc này thì chỉ có tiếng cười là vang dội cả khúc sông.

Không mong đợi, cũng không tiếc nuối, Hạ chỉ nghĩ bâng quơ và tự trách mình sao ngày ấy không yêu thương chị nhiều hơn. Ngày đó đã qua đi nhưng quá khứ vẫn ngọt ngào âm ỉ cháy trong lòng rồi bùng lên thành ngọn lửa khi bắt gặp một hình ảnh hoài cổ nào đấy.

Hạ trở lại gác trọ mang theo một nhành hoa sữa. Căn phòng nằm trơ trọi trên tầng ba hướng mặt ra biển. Càng về khuya, căn phòng như trải rộng ra mênh mong kéo dài thêm những đêm trằn trọc không ngủ. Mưa nghiêng nghiêng tạt xuyên qua tấm rèm, mắt Hạ cứ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa thèm một tiếng: "chị Phương". Tấm hình chị vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Chị vẫn nhìn nó cười lún sâu hai cái đồng tiền trên gò má. Có lẽ, đêm nay chị cũng sẽ không ngủ. Chị thức cùng nó để xua đi cái lạnh trống vắng, đìu hiu. Trong giấc mơ chị sẽ về ôm chầm lấy đứa em thân thương bé bỏng lạc lõng giữa đất khách quê người. Chợt Hạ nghĩ đến má và lấy giấy ra viết thư.

Đà Nẵng, ngày 28-11-2002

Má thương yêu nhiều!

Má! đi học về mệt, đầu lại nhức con lại lang thang ngoài phố. Đường phố về đêm, dòng người càng đông đúc hối hả trở về nhà sum họp gia đình trong bữa cơm tối. Bỗng con chợt nhớ đến má, con thèm được nói một câu hay dù một tiếng thở dài bên má, con cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Không biết giờ này má đang làm gì nhỉ? Rồi con lại nghĩ và chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi gia đình mình còn gặp nhiều khó khăn. Ngày ấy, con chỉ mới học lớp 4, con thường giúp má nhổ cỏ trong vườn rau. Nhà mình trồng thật nhiều rau muống. Sau những ca trực đêm ở bệnh viện, má thường được nghỉ một ngày nhưng má chẳng bao giờ được nghỉ tay. Mới trực ca đêm về từ 5 giờ sáng, má đã vất vả sắn áo ra hồ rau muống để kịp hái, bó lại và chở đi bán trong buổi sáng.

Hồi ấy còn bao cấp nên nhà mình cũng còn cực khổ như bao nhà khác. Ngoài nền nhà làm bằng đất, 4 bên đều lợp tôn. Giữa những ngày nam nắng, gió lào chẳng thể nào ngủ được. Cả nhà sống nhờ vào hồ rau muống hơn là lương ở trạm xá mà má nhận được. Nhưng má vẫn rất vui vì chúng con ngoan và học giỏi. Quanh nhà mình toàn là nhà các thầy cô giáo nên má thường lấy các anh chị trong xóm ra làm gương. Má từng hằng ao ước: ước gì 2 chị em con đều thi đỗ vào đại học, cực khổ mấy má cũng lo được. Có lần, con còn nhớ, sau lần ba đi biển không trở về nữa, nhà mình túng thiếu. Má nhận mía cao sản về trồng thêm bởi đất nhà mình bao quanh là tre nên không trồng cây gì lên được. Hôm thu hoạch, má cầm cái càng xe bò còn con đẩy phía sau. Một quảng đường dài mệt nhọc, mồ hôi má đỗ ướt đầm đìa như tắm, rồi con bật khóc vì mình chẳng giúp gì má được. Đến chợ, má sợ con chờ lâu sẽ cảm nắng nên má bán sỉ rồi về. Cả một xe mía to mà chỉ có 300 đồng. Đôi dép nhựa của con đã đứt nhiều lần và được chị Phương vá đi vá lại bằng cách tui thanh sắt vào lửa nóng nên cũng đã bóp chật cả chân. Má mua cho con đôi dép nhựa đúng bằng 300 đồng tiền bán mía để ngày mai con đến trường khai giảng năm học mới cho bằng chúng bạn.

Thực sự con không muốn đi đôi dép chỉ toàn máu và nước mắt của má nhưng con biết làm sao? Sáng sớm nên khi trả giá, má còn bị người bán hàng mắng vì làm mất may xưa đầu ngày. Vậy là con cũng không sao nén được nước mắt. Cũng chính vì thế mà con chôn chặt ký ức ấy đến tận bây giờ và làm hành trang cho những ngày bước vào đời.

Ước mơ của má rồi cũng thành hiện thực, cả 2 chị em con đều thi đỗ vào đại học năm đầu hệ chính quy. Má nửa mừng nửa lo. Những hôm tiễn con lên đường học xa nhà, má vẫn thường bịnh rịnh rồi khóc. Cậu động viên an ủi: ngày xưa tao đi bộ đội có khóc đâu.

Thế rồi chị Phương ra đi mãi mãi và con thì ở lại thành phố vừa học vừa làm, má lại thui thủi ở nhà một mình. Mỗi lần con về thăm nhà, má mừng như mừng đón con trở về từ trận chiến. Chiều nay, biết tin con bệnh nặng do học và làm việc quá sức má lại gửi vào thật nhiều sữa và dặn dò thật kỷ: cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Có những lúc buồn con thường trách má sao không hỏi thăm con nhưng con biết đâu má vẫn thường hay quan tâm chăm sóc. Vậy mà những lúc má ốm con cũng chẳng hay tin để hỏi thăm, động viên một lời. Con đã từng nghe ai đó nói câu: Nước mắt có bao giờ chảy ngược. Và chắc chắn rằng với má "con dù lớn vẫn là con của má. Đi hết cuộc đời lòng má vẫn theo con".

Ở phương xa, con không biết làm gì hơn ngoài mong má khoẻ.

        Nước mắt Hạ lại dâng trào. Nước mắt trào ra như thể đã có một bọc nước nào đó dự trữ trong khoé mắt và chỉ chực ào ra khi có một mũi kim đâm vào trong. Hai khoé mắt đỏ ngầu và sưng húp. Hạ mệt lã người và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chia tay em

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chiều tàn rồi, mình về thôi em

Hoàng hôn nhạt nắng phía sau rèm

Ai đem nổi nhớ mắc qua ngõ

Để thương mắt đỏ những bóng đèn


Chiều tàn rồi, mình về đi em

Tiếng rao xóm nhỏ đã quen dần

Buồn vương con nhện giăng che lối

Mắc cửi tơ lòng, tôi với em

Chiều tàn rồi, mình chào nhau em

Tình yêu chớm nở đã hoen màu

Ngày mai chốn ấy mờ vết cũ

Phôi pha năm tháng nhạt tình phai.

Tự giới thiệu

Tự giới thiệu Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Đoàn Băng Châu
Sinh ngày: 06-11-1980
Quê quán: Quảng Trị
Phóng viên Báo Đà Nẵng
Email: Doanluong80@yahoo.com
          Doanluong80@gmail.com

THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
  Chương II: Tiễn biệt 
 

Vào Đà Nẵng, mưa lại rơi. Cái mưa nơi xứ người sao chạnh lòng đến thế!. Chị Phương hít một hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt như cố vượt ra khỏi cái cảm giác ớn lạnh thấu xương tuỷ. Hạ nảy giờ ngồi bần thần trước hiên nhà nghe mưa rơi não ruột. Chắc bây giờ nó cũng nhớ nhà như chị Phương. Đôi mắt đỏ hoe đảo qua đảo lại theo bụi tre ngà xơ xác sau những đợt cuồng phong tới tấp. Thỉnh thoảng một tiếng kêu thất thanh từ một con chim xấu số lạc bầy, nghe ớn lạnh.

Từ ngày lên thành phố, hai chị em Phương như đi thoát ly gia đình lên vùng kinh tế mới. Những ngôi nhà mới mọc lên lổm chổm giữa đồng không hiu quạnh. Đây là khu đất vừa mới được đưa vào qui hoạch đô thị. Ở ngoại thành, không khí thoáng mát, giá thuê nhà rẻ nhưng hơi buồn.

Mùa mưa, mưa trắng trời. Đường trơn và lầy lội. Mưa làm cho đất đỏ ba gian thành bùn non. Ven đường từng thảm rêu mọc xanh mơn mởn như những tấm thảm nhung mượt mà. Chiều nay thứ bảy, hai chị em Hạ quyết định lên thành phố gọi điện về nhà cho đỡ nhớ. Chiếc áo mưa đã qua bốn mùa lá rụng nên đôi chỗ nhuốm màu quan san. Chị Phương người nhỏ nhắn ưỡn mình cố lao về phía trước. Chiếc quần jean sắn quá nữa đầu gối. Hạ bấu chặt lấy vào hông chị. Hai chị em lúc nha lúc nhúc trong chiếc áo mưa như cây nấm di động.

Mưa vẫn cứ thế vô tình nhẫn tâm hắt tới tấp vào khuôn mặt trái xoan phúc hậu của Phương. Mỗi lúc ở những khúc cua, hay vũng nước lầy lội, đôi chân yếu gầy phải gồng mình hết sức nhấp đi nhấp lại chiếc bi-đan, cố vượt ra khỏi vũng lầy đến thương. Mỗi lúc như thế, Hạ lại hô:

•-         Cố lên, cố lên chị Hai.

Như được tiếp thêm sức mạnh, chiếc xe cứ thế băng băng như con tuấn mã lao về phía trước trong mưa ướt sủng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe cũng đến được gã ba-nơi giao nhau giữa đường quốc lộ 1A và đường dẫn vào trung tâm thành phố. Con đường này được người dân, đặc biệt là cánh nhà báo thường gọi là "điểm đen" tai nạn. Chiếc xe như con ngựa sắt cố lèn lếch qua dòng xe đen ngòm theo sự điều khiển tài tình của chị Phương. Hạ nảy giờ vẫn ngồi im thin thít trong chiếc áo mưa. Chắc nó cũng đoán được chị Phương đang rơi vào tình thế hiểm nghèo. Nó chỉ biết cố ngồi thật ngoan, không nhúc nhít ngọ nguậy để chị Hai chú tâm tập trung điều khiển. Thỉnh thoảng có những tiếng còi in ỏi thét lên kèm theo mùi xăng bốc hơi nồng nặc. Đó là lúc chị Phương đang lâm vào một trận chiến giáp lá cà. Hạ ngồi sau tim đập loạn xạ mỗi khi chiếc phanh bị siết mạnh đột ngột, hay những tiếng quát tháo quen thuộc lạnh lùng và nhàm chán:

•-         Đi đứng thế à? Mày muốn chết hả?

Chị Phương vẫn lẳng lặng tập trung dõi mắt về phía trước. Tiếng còi réo lên vang rền từ chiếc xe tải mỗi lúc một gần. Bỗng con ngựa sắt quay loạn xạ. Rồi vang lên một tiếng kinh hoàng định mệnh " Rầm, r..ầ..m...". "A..a..a..", chị Phương thét lên. Con ngựa sắt quay quay. Hạ cũng thấy trời đất chao đảo rồi bất tỉnh trong chiếc áo mưa nằm gọn giữa đường. Chắc có lẽ nó bị văng ra đường sau khi đụng xe. Nó mở mắt, thấy trong người toàn thân đau ê ẩm. Nó hoảng loạn đảo mắt tìm chị Phương khi thấy mọi người vây quanh lấy nó mỗi lúc một đông. Đột nhiên nó rùng mình, sắc mặt tái nhợt đi. Nó cảm giác như có dòng điện chạy qua người rồi lan toả khắp tất cả các bộ phận trên cơ thể khi nhìn thấy vũng máu còn tươi rói trên mặt đường. Chị Phương nằm ngã sóng soài không nhúc nhích, động đậy. Có ai đó chen vào đôi câu:

•-         Tội nghiệp con bé, còn trẻ quá!

Thế là chị đã đi, đi thật rồi. Đột ngột quá! Lại một cú soóc lớn nữa trong đời ập đến quá bất ngờ. Hạ khóc vật vã, rủ rượi như ma nhập. Nó chẳng biết làm gì nữa ngoài  khóc và chỉ khóc.

Ngày tiễn đưa chị Phương, mưa rơi trắng trời. Mưa đan lưới điểm xuyên qua từng khuôn mặt người thân. Nước mắt nước mưa hoà chung lẫn lộn. Chỉ có Hạ và má không còn nước mắt để khóc. Người má già nua khắc khổ, mái tóc điểm sương xoã lòa xòa trên khuôn mặt xanh nhợt hốc hác. Bà ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Hạ ôm chặt lấy má cố trấn an tinh thần. Sự an ủi vỗ về của nó làm sao có thể khỏa lấp được hình ảnh của chị Phương. Không biết bây giờ má nó đang nghĩ gì, nhưng nó thì hiểu được sự mất mát to lớn không gì có thể thay thế được.

Chiếc xe đò lại gập gành trườn lên sườn đồi heo hút ở một vùng quê hẻo lánh. Mỗi lúc gặp khúc cua, trong người Hạ gợn lên cảm giác rờn rợn. Cái cảnh chị Phương nằm sóng soài bất tỉnh lại hiện về rõ mồn một. Nước mắt nó lại vắt kiệt trào ra từng giọt nóng hổi.

Trời vẫn mưa! đoàn xe vẫn chầm chậm lăn bánh cố níu kéo thời khắc thiêng liêng giữa cõi thực và cõi hư. Bầu trời, khói hương, áo tang, giấy bạc, tất cả bàng bạc một màu u ám. Không khí tiễn đưa đè nặng lên lòng người đưa tiễn. Chiếc xe dừng lại ở một khúc sông. Tất cả mọi người từ từ kéo nhau lên thuyền cùng chiếc quan tài đi đầu kết toàn hoa huệ trắng. Từng cánh hoa trắng muốt tinh khiết như người con gái chưa một lần lỡ chuyến đò ngang. Thế mà hôm nay, chị Phương phải qua sông một mình ở một nơi chỉ có trong tưởng tượng. Câu thơ "đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng..." nghe văng vẳng bên tai...

Hạ viết ngoệch ngoặc đôi câu lên một tờ giấy: "Chị nằm lại giữa mây ngàn hư ảo. Tiếng diều hâu kêu xé ruột da người. Đò đưa tiễn rồi cũng về bến cũ. Chỉ còn hương trầm nơi khoé mắt em cay". Nó đốt tờ giấy rồi gục đầu lên nấm mồ còn ấm hơi người. Những giọt nước mắt cứ thế chảy ngược vào tim buốt nhói. Thân nó gầy rạc, phờ phạc, thẩn thờ như người mất hồn. Hạ quị gối xuống chắp tay lạy chị lần cuối. Mọi người đã ngồi kín chỗ trên xe đợi nó. Trời lại đỗ mưa ngâu, mưa rơi tím trời. Lối về như nặng thêm. Từng hàng cây dầm mưa đứng ủ rủ ngờn ngợn buồn chia ly.

Mãn tang chị, Hạ ngược ba lô trở về thành phố cho kịp kỳ thi kết thúc học phần. Chiếc ba lô nặng trĩu áo len dự trữ cho mùa đông đến. Từ nay, nó phải cô độc một mình và tự lo tất cả từ miếng ăn đến giấc ngủ. Khi chị phương đi, nó thấy mình cần có trách nhiệm hơn với má, với bản thân mình. Đôi lúc nó lại ngồi ngơ ngẩn trước hiên nhà rồi nước mắt tự dâng trào ra lúc nào không biết. Nhớ chị, nó lại càng thương má nhiều hơn. Sự cô đơn của má càng làm cho trọng trách của nó càng lớn dần. Tình cảm của thằng con trai cũng từ đó lớn lên và nó trở nên chính chắn hẳn.

Bên cầu ngẩn ngơ

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

                  (Đã đăng trên Tạp chí Người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam)
Thả hồn một chút mây xanh

Vu vơ với gió, lênh đênh với đời

Cỏ may úa lá bên trời

Trang thơ ai viết gửi lời gió bay


Mùa thu qua tiếc lắm thay

Góc trời đẫm lệ một màu đông sang

Lang thang nhặt cỏ trên đồi

Gỡ đầu tóc rối, em tôi lấy chồng


Bồng bềnh một chuyến đò ngang

Bèo xanh trôi dạt đan thành bến xưa

Lục bình tim tím đong đưa

Trời trưa bóng đổ một mình bóng tôi


Hỏi rêu phong sỏi đá buồn

Hỏi con nước lớn nước ròng về đâu?

Bây giờ tôi đã bạc đầu

Tìm em một bóng bên cầu ngẩn ngơ.

Đếm mưa

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Có bao giờ em đếm mưa rơi

Mà sao anh đếm mưa rơi một mình

Chiều nay ướt đẫm thân mình

Con tim nhói, biết mình giận em


Buồn vui một chút cây kem

Một ly sữa đá, một cà phê đen

Lâm thâm đếm hạt mưa dầm

Giơ tay ra hứng đong đầy nghĩa xưa


Chiều nay mưa mãi còn mưa

Em đi mấy bữa trời trưa-xế-chiều

Hoàng hôn ngã bóng liêu xiêu

Nhớ em anh hát phiêu diêu một mình


Có bao giờ em đếm mưa rơi

Chiều nay anh đếm một thềm mưa xưa.

Đời hát rong

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Một máy cát-sét, một loa thùng, âm-ly, bình ắc-quy, một chiếc míc-crô và một ít kẹo kéo, Nguyễn Văn Phương (18 tuổi) cùng Nguyễn Thị Thủy (14 tuổi) có thể rong ruổi thâu đêm trong các quán nhậu trên hè phố. Có ai biết rằng, đằng sau tiếng hát ấy là cả một kiếp người đang bon chen với đời để mưu sinh. "Cũng đành, xin làm người hát rong. Chỉ mong đời không chê trách. Chỉ mong chuyến xe muộn màng. Không dừng sớm khi đang rong chơi...".

Những thanh kẹo nhỏ như ngón tay gầy

Vào một buổi tối cuối năm trời lạnh giá, chúng tôi gặp Phương và Thủy đang hát rong trong một quán nhậu nhỏ ven đường Phạm Văn Đồng. Phương cao gầy lêu khêu trong chiếc áo sơ mi cũ màu, gợi cho tôi cái cảm giác lạnh buốt.

 

Trong lúc Phương đang đứng hát ở lề đường, Thủy nhỏ bé tí tẹo (cao chưa tới 1,3 mét) chìa những chiếc kẹo nhỏ nhắn như những ngón tay khô gầy của em về phía khách. Chúng tôi chỉ hỏi thăm được vài câu, đành hẹn gặp hai anh em Phương vào buổi sáng hôm sau.

 

8 giờ sáng, như đã hẹn, tôi chạy ngược gió đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Phú Lộc. Gặp chúng tôi, đôi mắt Phương vẫn còn đỏ ngầu vì ngái ngủ. Trong giọng nói khàn khàn khản tiếng, Phương cho biết, bình thường em ngủ đến 9-10 giờ sáng để lấy lại sức.

 

Phương từ Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế vào Đà Nẵng hành nghề đã 2 năm nay. Em tình cờ gặp lại Thủy - cô hàng xóm cạnh nhà. Mới 14 tuổi, nhưng đời Thủy đã trải qua biết bao thăng trầm đến mức thân thể như teo lại. Sau một năm rưỡi làm osin không được trả tiền công, Thủy bỏ nhà chủ ra đi. Từ Quy Nhơn, cô bé cứ đi và đi vô định cho đến ngày trôi dạt về Đà Nẵng.

 

 Phương cho biết: "Còn có thêm 19 em khác đến từ nhiều vùng quê khác. Tất cả ở chung trong một căn nhà của ông chủ Chôi, gần chợ Phú Lộc". Ban ngày, sau 10 giờ sáng ngủ dậy, các thành viên trong nhóm sẽ giúp ông Chôi làm kẹo kéo.

 

Ông Chôi sắm cho loa thùng, míc-crô và mọi phương tiện liên quan khác với chi phí khoảng 4 - 5 triệu. Các thành viên chia nhau 2 người/nhóm rồi tản ra các nẻo đường trong thành phố. Hiện trong nhóm 21 người của Phương có tất cả 9 loa thùng. Mỗi tối, mỗi nhóm nhỏ bán được 100 - 300 cây kẹo kéo và sẽ nhận được 30% tiền lời, còn chủ nhận 70%.

 

Như vậy, mỗi hôm, ít nhất Phương cũng kiếm được từ 30-40 nghìn đồng. Theo Phương, trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 21 nhóm có loa thùng không có đàn và thêm khoảng 6 nhóm có loa thùng và có đàn. Hầu hết họ đến từ Huế, Hà Tĩnh..., thậm chí có người từ tận thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc hành nghề mưu sinh
Như những đời hát rong khác, cuộc hành nghề mưu sinh của Phương và Thủy bắt đầu khi trời nhá nhem tối. Chiếc xe máy cà tàng với đủ thứ lỉnh kỉnh đưa anh em Phương rảo hết quán này đến quán khác. Mùa hè, đêm nào, các "ca sĩ kẹo kéo" cũng về tới nhà lúc 2 giờ sáng.

 

Mùa đông, "ca sĩ" được về sớm hơn, nhưng lúc ấy, đồng hồ đã nhích sang ngày mới. Phương không thể nào quên những hôm đi bán về muộn, xe hết xăng giữa lúc trời đổ mưa, hai anh em đành lội bộ trên những quãng đường vắng lạnh. Đôi chút chạnh lòng, nhưng đã dần quen.

 

Các "ca sĩ kẹo kéo" nhờ sở hữu một giọng hát "mùi", yêu ca hát và đặc biệt cuộc sống khó khăn nên đã đưa đẩy họ đến với nghề. Trần Văn Dũng (Hà Tĩnh), một "ca sĩ kẹo kéo" tâm sự: "Để hát được như thế này, bọn em phải mua đĩa karaoke về tập.

 

Ngoài những bài hát trữ tình, mùi mẫn giàu chất Nam bộ như Bông Điên điển, Sông quê, Rau đắng mọc sau hè, Chim trắng mồ côi..., tụi em cũng phải tập thêm những bài mới làm vừa lòng từng đối tượng khách". Dũng kể trong giọng khàn khan: "Có hôm, em phải hát ít nhất 30 bài đủ các thể loại nhạc".

 

Thấy tôi băn khoăn về giọng nói khản tiếng, em bộc bạch: "Chỉ cần ra quầy thuốc Tây mua vài viên ngậm là tối em có thể đi hát trở lại". Nói về tương lai, Dũng chia sẻ: "Sau này thì em không biết, nhưng bây giờ vẫn bám nghề.

 

Đi hát thế này vừa thỏa mãn sở thích, vừa kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Chủ yếu là gửi tiền về quê cho ba mẹ và mấy em, chứ tụi em thì tiêu bao nhiêu".

 

 

Đêm cuối năm, trời lạnh căm căm, dáng Phương, Thủy, Dũng như gầy hơn trong chiếc áo mưa tiện lợi.
Băng Châu

THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chương I: Ngược Sóng

        Tháng 5, nắng như đổ lửa. Gió thiu thiu thổi từ phía biển mang theo hơi nước mát lạnh. Cái cảm giác khoan thai vào mỗi buổi chiều chớm hè cứ lan man thẩm thấu trong lòng Hạ. Có lẽ vì cái tên Nhật Hạ làm cho nó thêm yêu mùa hè hơn chăng? Hay là do nó được má nó sinh ra vào một buổi chiều mùa hè đầy nắng và gió ở miền quê chỉ toàn cát với cát.

Năm nào cũng vậy, hễ mùa hè vừa đến là Hạ tung tăng cùng lũ bạn nhỡn nhơ ngoài biển từ hoàng hôn ngã bóng cho đến lúc nhá nhem tối, có đêm chúng còn rủ cả hội trẻ con trong xóm ra bãi biển ngủ qua đêm chờ trăng lên. Những đêm hè lặng gió, hơi nước biển bốc hơi thổi vào đất liền nghe mặt chát, nhưng Hạ vẫn cảm nhận được cái khí trời trong lành và mát mẻ đang lan man trên khắp da thịt. Đã không ít lần, từ phía biển, Hạ vẫn nhìn ra ngoài khơi xa xôi, nơi những con tàu đang đi đánh cá đêm chưa về. Những lúc ấy, Hạ lại nhớ đến ba với niềm hy vọng mong manh: Ba của Hạ sẽ trở về và ôm chặt lấy nó vào lòng như mọi ngày trước đây ba nó vẫn làm với nó.

Ba Hạ đã không trở về từ mùa bão năm ngoái sau chuyến đi biển dài ngày. Mọi tin tức về ba đến nay vẫn biệt vô âm tín. Hạ, chị Phương và mẹ đã có lúc thức đến mỏi mòn con mắt suốt mấy tuần liền trên bến, nhưng những hy vọng cũng héo hon dần. Bởi vậy, Hạ rất ghét mùa đông, mùa đông chỉ đem lại những điều bất an cho gia đình Hạ. Chỉ có mùa hè là Hạ được thoả sức vẫy vùng trong làn nước biển trong xanh trong cảm giác bình yên của cảnh hoàng hôn buông dài sau rặng phi lao vi vút.

        Chiều nay, nắng vẫn vàng hanh, nó vẫn ngồi bên thềm ngắm từng cánh phượng rụng rơi lã tả cuối sân vườn. Hoà trong cảnh chiều hạ vàng là điệu nhạc Trịnh Công Sơn cất lên du dương từ quán cà phê trước cổng. Cô gánh hàng rong đi qua mỉm cười với nó rồi mất hút sau hàng phi lao. Nụ cười miễn cưỡng thoáng hiện lên đôi môi tím sẫm rồi tắt lịm để hiện hữu một đôi mắt mơ màng như vừa ngái ngủ. Nhìn ra sân, đảo mắt qua vòm phượng vĩ, nắng cay nhoè, nó cụp mí lại. Thả hồn mơ màng trong khoảng lặng trống trãi, chợt có tiếng người đi qua chặc lưỡi:

•-         Chà, lãng mạn quá ha!

Nó giật mình ngoái lại cười tủm tỉm vô tư lự.

        Trận mưa rào đêm qua tắm khu vườn xanh sạch mát mắt. Những nhánh Tường Vi vươn dài mươn mướt đung đưa trên bờ tường. Đôi chim sâu co chân, sãi cánh, rúc cái mỏ dài nhọn vào nhuỵ hoa xinh tươi hút mật. Bất thìn lìn, Thanh Vân đi ngang qua đường ném hòn đá, lũ chim bay toán loạn. Hạ ngứa mắt cất giọng:

•-         Xe Ôm, quậy hả!

Mọi người trong xóm nhà thờ, từ trẻ tới già vẫn gọi Thanh Vân là "Xe Ôm" bởi người Vân to và chắc nịt trông rất ngộ. Vì to con lại béo tròn nên mỗi lần đi chơi đâu, Vân phải làm tài xế cho những người "siêu mỏng" trong xóm. Lâu dần, cái tên "Xe Ôm" kết luôn Vân. Vừa nghe Hạ gọi "Xe Ôm", Vân quay lại ném cho Hạ một hòn đá thật to. Hạ chộp luôn hòn đá ném theo, Xe Ôm vỗ vào chiếc mông béo bự:

•-         Có giỏi thì ném đây nè!

Hạ điên tiết đuổi theo la ơi ới. Từ trong xóm, khoảng ba, bốn, rồi năm con chó vàng, đen, nâu đủ cả châu mỏ ra đường cùng bắt nhịp dàn đồng ca "gâu, gâu...". Má Xe Ôm từ dưới hồ rau muống cạnh vệ đường rướn người lên quát:

•-         Đồ quỹ, lớn đầu rồi mà như trẻ con.

Hạ cười chun mũi, quẳng luôn hòn đá xuống hồ, nước tung toé. Má nó lại ré:

•-         Nè! ranh con.

Nó không phản ứng chạy một mạch ra biển.

        Biển xanh ngăn ngắt màu ngọc bích. Ranh giới giữa biển và trời chỉ là một đường tơ. Hạ đứng lưỡng lự trước con sóng nữa muốn nhảy ào vào biển nửa muốn quay lui. Cát trắng phẳng lì phản ánh pha lê. Biển bao la rộng lớn, giữa mênh mông vô tận. Hạ thấy mình nhỏ nhoi đơn độc. Nó gồng mình gào lên như con heo bị người ta chọc tiết. Giữa biển khơi, tiếng nó chẳng là gì so với tiếng sóng. Bất thìn lình Xe Ôm lại đứng từ phía sau lưng Hạ lúc nào không biết. Xe Ôm hếch hàm khiêu khích:

•-         Ê, thằng khùng.

•-         Mày khùng thì có.

Hạ quay lại. Xe Ôm tiếp tục:

•-         Ê, thằng điên.

•-         Này, tao không dỡn mặt mày nha, coi chừng tao bồng thả trôi sông đó!

Hạ mừng rỡ:

•-         Hả, tới đây bồng nè!

•-         Mày cứ đứng đó à nha.

Xe Ôm vừa nói vừa nhún đà chạy tới. Hạ co dò "3 chân 4 cẳng" chạy như ma đuổi. Từ trong hàng dương vọng ra:

•-         Chui choa, rảnh quá hí, ăn rồi doạ con nít.

Xe Ôm quay lại:

•-         Ủa chị Phương. Tại nó trêu em trước.

Ba chị em nắm tay nhau chạy ngược sóng.

        Gió về chiều mạnh dần lên. Gió vắt ngược ngọn cây Bạch đàn uốn cong vào đất liền. Sóng rì rào, hàng phi lao reo vi vu tạo nên một điệu nhạc du dương lan toả giữa không gian bao la, yên ả, thanh bình. Người với người, sóng với gió thả sức nô đùa. Tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ con trong xóm mỗi lúc một rộn rã đông vui. Biển Cửa Tùng lại bắt đầu nhộn nhịp sau một trưa hè rát bỏng.

        Thế là chỉ còn đêm nay nữa thôi, thời trai trẻ vô tư cùng lũ bạn sẽ chỉ còn trong ký ức. Tuổi thơ của Hạ gắn chặt với mảnh đất bạc màu-nơi chỉ có gió và cát hát lời tình tự. Tự nhiên nó cảm thấy thương mảnh đất này lạ. Nó muốn ngồi thật lâu trước biển để cảm nhận được cái hương vị mặn chát mà bấy lâu nay nó đã sống. Với nó, biển là người bạn thân thiết mỗi lúc vui, buồn. Giờ bỗng chốc mọi thứ lùi dần lùi dần trong trí nhớ. Hạ cố gom góp tất cả kỷ niệm làm hành trang cho ngày mai.

        Bình minh như chiếc thau đồng đỏ ối bắt đầu hé lên trên ngọn cây đa đầu làng. Chiếc va li nặng trĩu, người Hạ như dồn tất cả về phía trước ghi đông xe. Má nó đẩy theo sau, mắt rưng rưng. Hạ nhìn biển, nhìn má mà lòng nghe trĩu nặng. Câu hát vô tư ngày nào "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" sao hôm nay nghe nằng nặng trong lòng. Từng vết chân tròn in trên cát như lún sâu vào trong từng thớ gan, thớ thịt. Biển lặng sóng, dường như thiên nhiên và con người cũng tìm được sự đồng cảm.

Gió ru nhè nhẹ, gió thổi miên man tiễn chân nó lên đường cũng như ngày nó chào đời, biển đón nó bằng cái hơi mằn mặn cay cay của muối. Nó cất tiếng khóc đầu tiên đã có âm hưởng của sóng, của gió, của hàng phi lao, của nắng hè oi ả. Bước chân cặm cụi, đầu không ngừng ngoảnh lại, nó bước đi mà ruột gan rối bời. Bóng biển nhoà theo những bước chân nông dần. Hạ bước lên xe cố gượng nước mắt nhìn bóng mẹ thui thủi trước con đường nhỏ, không kìm được lòng, tự dưng trong khoé mắt một dòng nước mắt dâng trào nóng hổi...

Tự trách

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
   

Hôn đi anh, hỡi chiếc môi ngần ngại
Làn da thơm mơn trớn gọi hương tình

Ngực trái núi, nõn nà thân con gái

Máu trong tim hừng hực lửa thương yêu


Tình trắc trở, dư âm toàn vị đắng

Em gục đầu khóc, ly rượu đẫm sương

Cơn gió đi hoang thương đời vụng dại

Trót đa đoan nên trói buộc khổ đau nhiều


Ngước nhìn trời, bao ánh sao đêm

Trong triệu triệu ngàn sao, có sao anh lấp lánh

Ước gì em là ngôi sao sáng nhất

Không buồn đau, hân hoan trước cuộc đời


Cúi xuống đất thấy bao la là biển

Sóng lao xao ào ạt xô bờ

Em ước mình hồi sinh trở lại

Như sóng kia, ngạo nghễ ngẩn cao đầu


Dẫu cuộc đời có đôi lần chới với

Dẫu nước mắt đôi lần tuôn rơi

Dẫu mộng mơ có đôi lần hư thực

Em vẫn là em khi ước nguyện đã đầy vơi...

Bài thơ cuối

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Bài thơ cuối trên cát trắng bao la

Sóng vỗ nhịp qua bài thơ mằn mặn chát

Dẫu thơ tình có đôi dòng lỗi nhịp

Sóng vẫn vỗ đều chua chát lòng anh


Cơn gió lạnh vô tình thoảng qua nhanh

Bài thơ cuối ẩn mình trong cát trắng

Những dòng thơ bao nổi niềm cay đắng

Ký ức lại về và nổi nhớ không em

Và như thế em đi

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Có một ngày như thế em đi
Mưa giăng lối, tím trời mây phủ
Hình bóng cũ chập chờn sau cơn lũ
Ru tình xưa bong bóng phập phồng

Có một ngày như thế bão lòng
Dày xéo lòng anh buốt nhói
Nỗi đau vời vợi gọi
Và như thế em đi...

Chúc mừng bạn!

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs