Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

Tình Anh Chát Mạng

Chung Trackbacks (0) góp ý (4)   
   

 

Mối tình đầu ngày ấy, à không?

Anh đã đánh rơi trong màn hình nổi nhớ!

Nơi cô bé lạ ngày xưa chát mạng

Cứ thấp thỏm đợi tin nhắn lo âu.


Chỉ mới đêm qua ngồi ngắm mưa ngâu

Nhớ về em về đêm thâu máy tính

Mở màn hình thấy trăm nghìn dấu hỏi

Em mắng yêu: Anh ở đâu, ở đâu?


Khoảng trời vỡ giữa vũ trụ rất sâu

Biết về đâu khi không còn em nữa!

Trong đêm thâu buồn rầu anh khóc

Biết tìm em nơi đâu, nơi đâu?


Em đã đi về đâu rất lâu?

Phía trời xa nghìn trùng dâu bể

Yahoo báo tin, màn hình con trỏ nháy

Anh biết anh nhầm nick cứ mail hoài!


Có người bảo anh: Thằng ngốc, yêu chi con chát mạng!

Phút giận hờn có có rồi không

Tình mỏng manh như sợi chỉ tơ mành

Để suốt một đời anh lênh đênh máy tính


Tìm em...tìm em...tìm em...

Chỉ thấy lặng im, màn hình con trỏ nháy!

HƯƠNG QUÊ

Chung Trackbacks (0) góp ý (6)   
 


Em về hong khô tóc

Nắng rợp vàng phố nhỏ

Tiếng chim di rất lạ

Bóng nhảy, mùa sang thu

Lẳng lặng tiếng chim gù

Quê nhà đâu toóc rạ

Hoa sầu đông úa rã

Thơm ngạt ngào hương quê

Giữa khúc hát đê mê

Lắng chìm nơi cuối phố

Em bây chừ xa lạ

Giữa đô hội phồn hoa

Ước gì ta hạt lúa

Ước gì ta củ khoai

Nằm im trên chổng bếp

Thơm hương khói quê nhà

Ngày mai sẽ rời xa

Đường đời qua trăm ngã

Nhớ nhà trong câu hát

Giật mình tuổi bóng qua

Giao mùa

Chung Trackbacks (0) góp ý (3)   
 


Mai anh đi rồi, em có buồn không?

Trời trở buồn, trời cũng chuyển sang đông

Phố Bạch Đằng, sông Hàn vơi sóng nước

Bước em qua cầu Thuận Phước thênh thang

Mai anh đi rồi, ai có hỏi han?

Bảo tàng Chăm miên man chiều nổi nhớ!

Bên kia sông bóng ai chờ ai đợi

Gợi lòng buồn cầu nhớ cầu rẽ quay

Mai anh đi rồi, thành phố mưa bay

Chiều quay quắt nắng Sơn Trà sắc tím

Hoa lục bình nương mình theo biển gọi

Sóng gục đầu, sỏi đá hỏi tên nhau

Mai anh đi rồi, còn đó mùa sau

Sẽ an ủi niềm đau về phố biển

Biêng biếc Ngũ Hành phơi màu Non Nước

Bước em qua níu lại phút giao mùa.
 

Đoàn Lương

Cô đơn

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 

Cô đơn khoảng trời trống trãi

Bạn bè đi mãi còn ta

Cô đơn là ở lại nhà

Đọc báo nghe đài, ti-vi

Cô đơn con họa mi nhỏ

Ai quên đêm bỏ vào lòng

Một chiều im thôi tiếng hót

Ngẫm buồn chẳng muốn thèm chơi

Cô đơn sân ga nỗi nhớ

Quê hương ông bà mẹ cha

Riêng ta một trời góc biển

Nhạt nhòa con sóng khơi xa

Cô đơn là chiếc thuyền hoa

Chờ khách im ắng mỗi ngày

Ta qua lòng buồn ngây dại

Lặng thầm hai tiếng cô đơn.

Đoàn Lương

Ngày đầu tiên đi học

Chung Trackbacks (0) góp ý (1)   
 

         


         Sáng mồng 5-9, mẹ tôi dẫn tôi đi học. Cái bỡ ngỡ lần đầu trong ánh mắt tuổi thơ thật hồn nhiên và trong trẻo như những giọt nắng mai lung linh đầu mùa hắt qua những chồi non mới nhú. Tôi rụt rè, bẽn lẽn trong chiếc áo trắng tinh bỏ vào trong chiếc quần xanh cũng mới tinh vẫn còn thơm mùi vải mới. Cái chân trần ngày nào còn lấm lem đất theo lũ bạn bắn chim, hái ổi...ven sông, dọc con đường làng, thì hôm nay đã được kỳ cọ sạch sẽ và khoác lên mình đôi dép màu trắng còn nồng mùi nhựa ngai ngái. Trong chiếc cặp da, ba tặng tôi nhân dịp ba đi công tác ở Hà Nội về, cứ phập phồng trên lưng nào là sách, vỡ, bút, mực, phấn, bảng, tẩy...

          Ngôi trường nằm ẩn mình sau rặng cây tràm hoa vàng thơm phức dầu tràm, lấp lánh những gương mặt mới lạ. Lẫn trong tiếng cười khúc khích, giọng nói ríu ran ríu rít của những người bạn lâu ngày gặp lại sau ba tháng hè oi ả, thì đâu đó có tiếng khóc như trẻ vỡ lòng choáng ngợp trước sự mới lạ của ngày đầu tựu trường bỡ ngỡ. Không ít em bé cứ víu chặt lấy tà áo mẹ khóc nức nỡ, như sợ bị bỏ rơi. Cô giáo trẻ mặc chiếc áo dài thướt tha ân cần cầm tay từng bạn một dẫn vào lớp. Tôi đã khóc thét lên khi nhìn với theo bóng mẹ phía xa xa sau cổng trường. Cô Huê ân cần dẫn tôi lên ngồi ở hàng nghế trên cùng, cái mỉm cười xinh tươi thân thiện của cô bạn ngồi cạnh làm tôi lấy lại bình tỉnh.

          Bài học đầu tiên là chữ O tròn như quả trứng gà. Những đôi mắt tròn xoe trong veo chăm chú dõi theo nét chữ cô giáo trên chiếc bảng đen rộng lớn. Rồi cô nhẹ nhàng khẽ nắm tay tôi nắn nót chữ O tròn xoe trên trang giấy kẽ ô ly thơm nồng mùi gỗ. Đó cũng là cái nắm tay của người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi bước vào cửa sổ tri thức mới của nhân loại, cái nắm tay giúp tôi tự tin bước tiếp những ngày học tiếp theo mà không cần mẹ phải đưa đón hàng ngày. Và một ngày, tôi tự hiểu mình đã lớn và bắt đầu chập chững bước vào đời trên con đường làng quen thuộc thơm mùi hương của lúa, hoa mua tím, hoa mâm xôi, hoa dâm bụt, hoa ngũ sắc,...thấm đẫm tình quê hương đất nước, giản dị như tình thương yêu của mẹ, của ba, của cô giáo hiền...cứ theo tôi suốt cả cuộc đời.  
   

Đổi thay

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 


Tôi yêu em và em cũng yêu tôi

Tình nghĩa thế thôi đã đủ rồi

Em đừng uốn cong làn môi nữa

Đường mật có xá nghĩa gì đâu?


Em của tôi yêu mới lần đầu

Lúc hờn lúc dỗi chẳng vào đâu

Hết ngọt yêu thương câu suồng xã

Ba hoa cho lòng dạ đầy-vơi


Em nói từ đây chẳng lấy chồng

Tôi thề ở vậy thế cho xong!

Mấy độ trăng tròn trăng lại khuyết

Đất trời há chuyển chẳng lung lay


Vậy mới hôm qua tôi mới hay

Ai làm em đổi áo thay lòng

Duyên xưa đỗ xuống dòng sông rộng

Ngoảnh mặt theo chồng, bến người trông


Em đi mấy độ trăng chết lặng

Mấy rặng trầm bầu bướm ong qua

Giàn mướp buồn chẳng nở ra hoa

Vườn cô lẻ bóng em mờ xa khuất.

Đoàn Lương

Nhớ

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 


Nhớ là để nhớ vậy thôi

Nhớ là nhớ vậy để rồi lại quên

Bao hôm thức trắng đêm rồi

Em tôi đoạn tuyệt mối tình của tôi

Phũ phàng đến thế thì thôi

Phũ phàng đến thế để rồi tương tư

Ngày qua ngày lại viết thư

Viết mà không gửi để rồi xé đi

Thế mà chẳng hiểu chút gì

Em tôi trách cứ người tôi bạc tình

Bỗng ngày pháo nhuộm sân đình

Mình chia tay nhé chẳng còn gì đâu

Trời buồn thêm hạt mưa ngâu

Tôi buồn thêm giọt rớt sầu bờ mi.



Đoàn Lương

Không đề

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
   
Có một ngày như thế thẳm sâu
Lời yêu đầu thật thà đến vụng dại
 Mưa giữa trưa nhạt nhòa hoa cải
Em ngại ngùng úp mặt vào hoa
 Có một ngày như thế đã qua
 Xa như thể ta chưa chạm vào nhau mãi mãi.
 Như hoa cải ở lại ngóng ai?
Bỏ lửng lưng trời phôi phai màu tím.
 

Cửa Tùng trong tôi

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Cửa Tùng, nơi chôn nhau cắt rốn, tôi chỉ biết trong ký ức của mẹ khi gia đình tôi chuyển vào sống ở thị xã Quảng Trị lúc tôi lên hai. Mẹ tôi kể rằng, khi tôi còn nhỏ, mẹ thường đưa hai anh em tôi ra biển Cửa Tùng tắm. Tôi lớn lên thấm cái mùi vị mằn mặn, tanh nồng của biển. Mặc dầu, chưa bao giờ trở lại Cửa Tùng, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi hồi đó, Cửa Tùng là một mảnh đất đẹp với những đồi phi lao hướng ra biển xanh rì rào trong gió.

Năm tôi học tiểu học, tôi được biết thêm về Cửa Tùng trong một bài học ở sách tập đọc lớp 4 rằng, nước biển ở Cửa Tùng thay đổi sắc màu theo từng thời gian trong ngày bởi ánh nắng chan hòa của mùa hè, đặc biệt biển Cửa Tùng được một ông vua thời nhà Nguyễn mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi tắm. Tôi còn nhớ, có lần thi học kỳ, tôi bốc xăm trúng ngay bài tập đọc này và được điểm 10. Thế là hình ảnh Cửa Tùng cứ lớn dần trong tôi và trở thành một ký ức thiêng liêng mà tôi hằng mường tượng. Có lần mẹ tôi tiết lộ, hồi đó mẹ tôi đặt tên tôi là Khánh Tùng, nhưng sau đó cái tên này phải đổi lại do ông ngoại bảo trùng tên với một người quá cố. Thế là mẹ tôi đổi lại thành Lương, bởi nơi đây có cây cầu Hiền Lương đã đi vào sử sách dân tộc như một huyền thoại. Mỗi lần đứng trước bất kỳ con sông nào mà tôi gặp, thì tôi cũng nhớ về sông Bến Hải, nơi có cây cầu Hiền Lương nửa thương nửa nhớ. Và tôi lại nhẫm bài hát: "Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trong về. Mắt đượm tình quê, ôi mắt đượm tình quê...".

Những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi được tôi tận mắt chứng kiến năm tôi lên lớp 7, nhân dịp theo đoàn thăm quan của cơ quan bố tôi. Quả thật, Cửa Tùng rất đẹp. Một bên là bãi biển thoai thoải trong xanh nhè nhẹ sóng vỗ, một bên là những hàng phi lao bám theo những dải đất đỏ ba gian lan ra đến tận bãi tắm. Vì vậy, chỉ cần ngồi dưới những hàng phi lao xanh ấy, là có thể phóng tầm mắt ngắm biển trong cái nắng mùa hè oi ả, nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ của cái bóng râm và hơi nước mát bốc lên từ phía biển. Đến bây giờ, cũng đã hơn 15 năm trôi qua tôi chưa trở lại mảnh đất này, nhưng những ký ức về Cửa Tùng vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Những ký ức ấy cứ lan tỏa mênh mang trong nổi nhớ mỗi khi ai đó nhắc đến những cái tên thân thương quen thuộc trong những ngày mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị: Đường Chính, Khe Sanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Vĩnh Mốc, Thành Cổ, Thạch Hãn, Bồ Đề...Và chợt cảm thấy tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh dũng kiên cường này.

Chiều nay, ở phương xa, tình cờ nghe lại bài hát của cố nhạc sĩ Tạ Nghi Lễ mà nhớ nhà da diết: "Xa Quảng Trị, quê hương tôi, hai mươi năm chưa hề trở lại. Nợ áo cơm dặm đường xa ngái. Lòng hẹn lòng thôi nhé về thăm. Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa. Đêm thương nhớ nhiều tháng ngày tuổi ấu thơ. Con sông nhỏ một thời tắm mát. Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi. Nơi chốn quê người thương nhớ khôi nguôi..."

Đất thiêng

Chung Trackbacks (0) góp ý (1)   
           

      Tháng bảy, miền Trung nắng chang chang. Tôi sách vali lên chiếc xe máy chạy ngược gió Nam lào về Quảng Trị. Con đường quốc lộ 1A chạy từ Huế ra rát bỏng cái nắng khét mùi cỏ cháy. Những ngọn cỏ hai bên lề đường vàng khô như chực có một mồi lửa là thổi bùng lên. Ra đến Hải Lăng, bắt đầu cái cảm giác trở về đã bắt đầu len lỏi trong tôi bởi những ngọn gió Lào thổi ào ào sau những nghĩa trang trắng. Tôi chợt nhớ câu hát quê mình :"Không có nơi mô như ở quê mình. Nghĩa trang trắng mỗi triền cát mặn. Hạt lúa cũ khoai giữa mùa nam nắng. Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng".

         Quê tôi nằm uốn mình bên dòng sông Thạch Hãn nước trong xanh bốn mùa. Mùa hạ cũng như mùa đông, nước trong nhìn thấy đáy. Có thế, mà có lần vua Minh Mạng đi qua đây thấy hòn đá cản nằm ở đáy sông nên đặt tên là sông Thạch Hãn chăng (?). Dẫu vậy, mỗi mùa hè vào rằm tháng 7, sông Thạch là nơi các sư sãi cũng như những người dân trong vùng đến cúng rằm xá tội vong linh. Ở Quảng Trị, goài hai nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Đường Chín, thì Thành Cổ và sông Thạch được ví như là hai nghĩa trang không bia mộ. "Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ, bến sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm". Chỉ cách sông Hãn vài trăm mét, Thành Cổ vẫn in bóng rêu phong của một thời máu đổ. 81 ngày đêm khói lửa, thành cổ phải gồng mình hứng lấy hàng tấn bom đạn tương đương với 7 quả bom nguyên tử thả xuống Hirosima ở Nhật. "Có nơi mô như ở quê mình. Đã qua hết một thời binh lửa. Hiu hắt còn đây Cổ thành nổi nhớ. Sỏi đá nào vang mãi âm xưa...".

Bơ Vơ

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 
 

   Chiều một mình qua phố

Giữa bao dòng xe qua

Giữa bao người xa lạ

Thấy một mình bơ vơ


Chiều nay lại qua phố

Nắng tàn ngày đã tắt

Bên đường xao xác lá

Một mình bóng tôi về


Em bây chừ xa quá

Tình yêu nơi xứ lạ

Quên một người đã cũ

Buồn nhớ chi xa xôi


Tôi ngồi như chiếc bóng

Cô đơn bờ bến rộng

Dòng sông chiều dậy sóng

Thuỷ triều ngập dâng lòng.

     (Tặng em Như Quỳnh)

Âm thầm một mình tôi

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   

   


   Đêm qua, Hương nhắn tin cho mình: "Em buồn lắm, anh ơi!". Đây không phải là lần đầu tiên một người con gái nhắn tin cho mình muốn tâm sự. Nhưng là lần đầu tiên mình không còn thấy buồn nữa, bởi mình nghĩ cũng có những người khác buồn như mình, hoặc hơn thế. Mình hiểu cô ấy đang cô đơn mà. Mình cũng cô đơn nhưng cũng không thể tìm đến cô ấy như một sự sẻ chia. Cũng có lúc mình đã buồn và cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, vì tình yêu? vì công việc? vì người thân?... Tất cả!
   Mình cũng đã từng lang thang trong mưa, ngồi hàng giờ trước biển, đi xem phim một mình, uống cà phê với một em nào đó mà không thích...vân vân và vân vân. Nhưng vẫn buồn. Cuộc đời là thế đó.
C'est la vie. 
   Những buổi chiều tan sở mình không muốn bước về cái căn phòng trọ với bốn bức tường chật hẹp, lạnh tê người. Đi làm thì muốn về nhà, nhưng hễ về đến nhà lại ra ghế đá ngồi mà không muốn mở cửa phòng. Rồi mình cứ đi tìm, tìm hết người này đến người khác để mà yêu, để mà hết buồn. Em nào cũng đáng yêu, đáng mến, nhưng sao mình chẳng thấy ở họ có cái gì là một nửa của mình. Mình đã từng viết: "Và lấm lem tôi lại đi tìm. Nửa đời mình, hay nửa của em tôi?".

   Đôi lúc thèm một tiếng nói của ai đó và thèm được nói với ai đó một câu cho lòng đỡ mỏi và rồi, lòng lại thấy trống trãi vô cùng. Mình vẫn rất thích câu: "Một giọt nước, thêm một giọt nước, thêm một giọt nước...sẽ trở thành vũng nước. Một nổi buồn, thêm một nổi buồn, thêm một nổi buồn...sẽ trở thành nổi đau".
   Chiều nay, không thể khác với những chiều khác. Có lẻ, "một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi...một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói". Mình lại phải trở về căn phòng trọ vắng lặng ấy để "âm thầm một mình tôi".

(Ba mẹ có biết những lúc này con cần ba mẹ lắm không!"

THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chương IV: Mối tình đầu

Đến trường bao nhiêu người bạn thân tươi cười vui vẻ nhưng trong khoé mắt Hạ vẫn ẩn chứa một nổi buồn xa xăm. Lớp Hạ toàn con gái, nên con trai cũng hoá kim cương. Bọn con gái bám lấy vài thằng con trai chọc ghẹo, tán tỉnh. Mấy đứa thành phố biển, da dẻ đen nhem nhẻm sực mùi nước hoa. Những đứa tỉnh lẻ tụ năm tụ bảy kể chuyện quê hăm hở. Và Hạ sẽ trở thành người lạc lỏng nếu như không có Băng Tâm. Băng Tâm người thành phố, có nước da bánh mật, hát hay, đa cảm và có nụ cười núm má đồng tiền giống chị Phương. Chính vì nụ cười này nên Hạ cảm thấy có thiện cảm với Băng Tâm nhiều nhất. Nàng thường hay ngồi ở phía bàn sau và nhìn Hạ từ phía sau nên đôi lúc Hạ cũng cảm thấy như có ai đó nhìn chằm chằm vào gáy mình.

Không hiểu do Băng Tâm quá đa cảm hay mến Hạ mà lúc nào cũng giúp đỡ Hạ từ những điều nhỏ nhặt, từ những lời khuyên chân thành. Băng Tâm thường đến bên Hạ tâm sự trong những lúc nó ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Và đã có hơn một lần nó cảm thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt nâu của Băng Tâm. Băng Tâm vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè, điều đó đã làm nó cảm thấy thích nhưng trong tâm hồn hồn nhiên của một chàng trai mới lớn, tình cảm luôn luôn vẫn được nó giấu chặt kín trong lòng. Có hôm vào giữa giờ nghỉ giải lao, Băng Tâm đến bên nó nhìn đắm đuối rồi dúi vào tay nó tờ giấy trắng và cây bút bảo:

•-         Hạ ký đi, mình xem bói cho.

Lời đề nghị quá dễ, Hạ ký một đường không suy nghĩ. Băng Tâm nhìn kỹ vào nét chữ như một bà bói chuyên nghiệp phán một câu xanh rờn:

•-         Trong lớp có người đang để ý bạn.

Vừa nói, nàng vừa nhìn vào mắt Hạ đắm đuối như muốn thôi miên đôi mắt sáng trong của nó. Nó hiểu được ý của Băng Tâm nói gì nhưng giả vờ ngây ngô:

•-         Đâu? Có ai để ý Hạ đâu?

Nàng trả lời bẻn lẻn như đã chuẩn bị từ trước:

•-         Tại Hạ không chịu để ý đó thôi!

Hạ thấy cuộc sống bắt đầu có gì thay đổi, ít ra thì trong trái tim nó có những lúc đập dồn dập, nhanh hơn và mạnh hơn.

Từ đó, Hạ thường hay để ý đến Băng Tâm nhiều hơn. Những lúc nàng nghỉ học là nó cảm thấy lòng nao nao, trống trải, thiếu vắng một điều gì khó tả. Nhà Băng Tâm ở bên kia sông Hàn. Chiều chiều nàng phải đi qua một con phà, Hạ vẫn thường hay tiễn nàng về vào những chiều học muộn hay những buổi hội họp khuya. Băng Tâm là con chim Sơn Ca của lớp nên những buổi hội họp không thể thiếu Băng Tâm. Mặc dầu lãng mạn nhưng đôi lúc nàng cũng hơi mạnh mẽ và đa tình. Có những lúc nàng đã đề nghị Hạ thẳng thừng không chút e ngại: "Cho mình nắm cái tay". Những lúc rơi vào hoàn cảnh đó, Hạ chỉ biết im lặng hoặc đánh trống lảng qua chuyện khác.

Chiều hôm đó, tất cả sinh viên tập trung tại trường để chuẩn bị lên đường học quân sự ở vùng ngoại ô. Băng Tâm đã mua cho Hạ thật nhiều mì gói và đồ dùng sinh hoạt. Nó bối rối chết lặng không nói được câu gì trước sự nhiệt tình thái quá của nàng.

  Chiếc xe buýt bắt đầu xuất hiện, mọi người xúm lại chen nhau lên xe. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến... vẫn không hết. "Lady first" luôn là lời cửa miệng của dân chuyên ngữ, vì vậy bọn con trai như Hạ phải đi vào chuyến cuối cùng. Vậy mà Băng Tâm đã cùng đợi để được đi cùng xe với Hạ bất chấp những lời chọc ghẹo của cánh mày râu cùng khoá. Chiếc xe chầm chậm rời thành phố rồi rẽ lên một ngọn đồi heo hút. Cảnh vật như lắng xuống trong cái hùng vĩ của núi đồi Trường Sơn. Những hàng phi lao chạy dọc hai bên đường ngăn cách sự bình yên của núi rừng và sự ồn ào náo nhiệt xô bồ của thành phố. Con đường nho nhỏ dẫn đoàn sinh viên vào một khu tập thể cũ kỹ nằm nép mình dưới những tán lá bàng và hàng mít xanh um tùm. Từ đây có thể nghe được cả tiếng chim vọng lại từ dãy núi phía sau khu tập thể.

Sau một hồi tò mò bỡ ngỡ, Hạ được xếp chung vào trung đội 4 cùng bọn con trai trong trường. Băng Tâm được xếp vào trung đội 3 cũng ở khu tập thể gần đó. Đặc biệt trong đợt tập quân sự lần này, chỉ có 4 trung đội thì hơn 3 trung đội là toàn nữ nên không khí ở đây lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của con gái làm nó cứ ngỡ như đang lạc vào nơi đóng quân của những cô thanh niên xung phong giữa rừng xanh đại ngàn.

Tối đến, mỗi tân binh được phát một chiếc chiếu và một bộ quần áo. Lần đầu tiên mặc quân phục trông ai cũng vui, cũng ngồ ngộ. Đặc biệt là Băng Tâm, Hạ thấy nàng xinh hơn ngày thường bởi vẻ chửng chạc phong trần của cô gái thanh niên xung phong vừa tròn 18. Còn Băng Tâm thì đứng nhìn Hạ ngây ra mà cười. Hạ mặc chiếc áo cũng tàm tạm, còn chiếc quần thì rộng quá, phải cài vào chiếc nút giữa lưng làm cho chiếc quần xách qua một bên như hề Xắc lô. Riêng chỉ có thằng Cường và con Liên thì mặc vừa vặn, còn lại cả tiểu đội con gái cứ nháo nhào cả lên thi nhau đổi chác. Đứa thì dài quá, đứa thì rộng quá. Rồi trận cười phá lên khi có ai đó vui sướng nhảy tưng tưng reo lên:

•-         Tụi bây coi nè, tao mặc vừa vặn luôn!

Cả tiểu đội lớp Hạ mãi loay hoay với đống quân phục thì bỗng có tiếng còi của chỉ huy trưởng, tất cả các trung đội tập trung lại trước sân để nghe nội qui của nhà trường và sinh hoạt văn nghệ. Những bài hát hào hùng được cất lên khuấy động cả núi rừng yên tỉnh. Tiếng hát dội vào rừng, vào vách đá dội lại nghe hào hùng, khí thế. Đêm đầu tiên, Băng Tâm đã làm mê hoặc mọi người bởi giọng hát trầm ấm với những lời ca đúng với tâm trạng của mọi người lúc này. "Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội. Thấy ngôi sao sáng ngời đẹp lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người, mai lớn lên mẹ cho con đi bộ đội..."

Đêm buông xuống, sương đêm bắt đầu rơi, cái lạnh của núi rừng thấm vào da thịt. Những quả núi căng tròn như bầu sữa mẹ mờ mờ trong sương. Chỉ có ánh trăng non sáng trong như mảnh bạc. Băng Tâm tựa lưng vào Hạ mà cứ ngỡ như Nguyệt trong "Mảnh trăng cuối rừng". Và Hạ bỗng trở thành anh Lãm phong trần, lãng mạn che chỡ cho cô gái mảnh dẻ dưới sương rơi buốt lạnh.

Thường thường sau những giờ sinh hoạt vào buổi tối của trung đoàn, Băng Tâm và Hạ thường rủ nhau ra trước thao trường ngồi ngắm trăng lên, ngắm những ngọn đồi nhấp nhô và che chở nhau trong cái lạnh se se của núi rừng hoang vu. Trong khung cảnh trữ tình lãng mạn, một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Sự ấm áp được sưởi ấm lên từ hai con tim rực lửa khao khát tình yêu của tuổi trẻ. Nụ hôn đâu tiên hút chặt lấy nhau nóng hổi. Sương lại rơi rơi...

THIÊN ĐƯỜNG MONG MANH

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chương III: Nỗi niềm ký ức

Kể từ cái chết tai nạn thương tâm của chị Phương, Hạ trở nên trầm hẳn và ít nói hơn. Nó cảm thấy ân hận với những gì đã xảy ra cho chị.

Trời chiều mây bay bảng lảng, gió heo may lại về lạnh căm căm. Hương hoa sữa cuối ngõ theo gió lan toả khắp khu phố nhỏ. Hương hoa sữa nồng nàn, khu phố trở nên ấm lên về đêm. Hạ lang thang trên vỉa hè cảm nhận cái cảm giác mơn man khoan thai trên từng làn da thớ thịt của mùa đông đến sớm. Từng ánh điện đêm chập chờn như tỉnh như say sau bóng sữa già qua những đợt gió lùa. Mùa này, đường phố thưa người, thi thoảng có những gã thanh niên chạy xe ù ù, chỉ có bác xe ôm kiên nhẫn vẫn nán lại trong góc quán nhậu bên đường nhâm nhi li rượu một mình. Hạ dừng lại trước cây sữa có nhiều hoa nhất rồi nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu tràn về thân thương quá đỗi.

Những chiều mưa ngâu nắng nhạt, hai chị em thường ra đầu ngõ-nơi có cây hoa sữa già trắng muốt vươn những sợi râu dài xanh mướt. Những lúc đó, chị Phương thường nhảy tưng tưng chộp lấy nộ hoa sữa đầu mùa. Nó đứng dưới góc cây cố sức rung thật mạnh để hoa sữa tết chặt vào mái tóc dài đen nhánh của chị. Chị Phương chẳng bao giờ mắng nó, mà cứ đứng nhe răng khểnh ra cười rạng rỡ. Đêm đêm trăng lên, trăng đầu tháng cong như chiếc lưỡi liềm, hai chị em ra đứng tần ngần chờ hoa sữa rụng về đêm. Sau những đợt gió lùa từ biển thổi vào là những trận mưa hoa sữa trắng sân đường. Trong ánh đèn đêm, dưới ánh trăng huyền mờ ảo và những đợt mưa hoa sữa đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật.

Còn nhớ những đêm hè vào mùa gặt, bọn trẻ con trong xóm tụ tập thành từng nhóm chia phe đánh trận giả sau những đống rơm to đùng. Có hôm đánh trận giả, sợ ma, Hạ cứ víu chặt lấy áo chị; đặc biệt khi chị bị bắn thì nó bao giờ cũng thoát chết vì được núp sau cái quần lửng óng rộng. Những lúc lâm vào nghịch cảnh này, thì chị Phương sẽ là người điều khiển từ xa cho nó-một phần giúp nó thoát nạn, một phần giúp nó khỏi sợ ma. Sau những trận chiến đấu ác liệt là cả bọn vượt sông qua bãi đất bồi-nơi người dân địa phương khai hoang trồng hoa trái, bẻ ngô về nướng lót dạ. Cả bọn vẩy vùng trong dòng nước sông quê mát lành, trong văn vắt dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Thú vị hơn là cùng nhau quây quần bên bếp lửa lúc trăng đã ngã về hướng Tây nướng những cùi bắp non thơm lừng. Cả bọn vừa ăn vừa kháo chuyện, cười no nê quên cả giờ giấc.

Đặc biệt, có đêm cả bọn thức đến khuya kéo nhau ra bãi đất men theo sườn con đê- nơi những nam thanh nữ tú ôm ghì lấy nhau như trong cảnh Romeo và Juliét chia tay- rình trộm. Thường thường, những pha gay cấn hồi hộp này, Hạ được quản lý bọn nhóc nhỏ nhất trong nhóm ra đứng ở vị trí thuận tiện để khi gặp sự cố có thể chạy kịp nhóm anh chị. Những anh chị lớn liều lĩnh, táo tợn hơn tiến gần đến sát đôi tình nhân đang say sưa quần lấy nhau trắng xoá nhấp nhô giữa bãi cỏ xanh um tùm. Để cho hai người rơi vào men say, dập dìu trên thảm cỏ thì bất thìn lìn, một chiếc sào dài nhẹ nhàng tiến đến khèo lấy tất cả áo quần vắt bên bụi cây. Thế là có hôm cả bọn được những trận cười no nê khi nhìn thấy đôi tình nhân cuống cuồng tìm áo quần. Mặc dầu bọn Hạ không chơi ác đến mức để cho hai người khoả thân trở về nhà như Adam và Eva, nhưng những chiếc quần, áo sẽ được rãi ra theo từng quãng trên con đường đê để cả bọn được chiêm ngưỡng cái cảnh trần truồng vừa chạy vừa lượm áo quần trong vẻ ngượng ngùng xen lẫn nỗi sợ hãi. Trong những lúc này thì chỉ có tiếng cười là vang dội cả khúc sông.

Không mong đợi, cũng không tiếc nuối, Hạ chỉ nghĩ bâng quơ và tự trách mình sao ngày ấy không yêu thương chị nhiều hơn. Ngày đó đã qua đi nhưng quá khứ vẫn ngọt ngào âm ỉ cháy trong lòng rồi bùng lên thành ngọn lửa khi bắt gặp một hình ảnh hoài cổ nào đấy.

Hạ trở lại gác trọ mang theo một nhành hoa sữa. Căn phòng nằm trơ trọi trên tầng ba hướng mặt ra biển. Càng về khuya, căn phòng như trải rộng ra mênh mong kéo dài thêm những đêm trằn trọc không ngủ. Mưa nghiêng nghiêng tạt xuyên qua tấm rèm, mắt Hạ cứ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa thèm một tiếng: "chị Phương". Tấm hình chị vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ sách. Chị vẫn nhìn nó cười lún sâu hai cái đồng tiền trên gò má. Có lẽ, đêm nay chị cũng sẽ không ngủ. Chị thức cùng nó để xua đi cái lạnh trống vắng, đìu hiu. Trong giấc mơ chị sẽ về ôm chầm lấy đứa em thân thương bé bỏng lạc lõng giữa đất khách quê người. Chợt Hạ nghĩ đến má và lấy giấy ra viết thư.

Đà Nẵng, ngày 28-11-2002

Má thương yêu nhiều!

Má! đi học về mệt, đầu lại nhức con lại lang thang ngoài phố. Đường phố về đêm, dòng người càng đông đúc hối hả trở về nhà sum họp gia đình trong bữa cơm tối. Bỗng con chợt nhớ đến má, con thèm được nói một câu hay dù một tiếng thở dài bên má, con cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Không biết giờ này má đang làm gì nhỉ? Rồi con lại nghĩ và chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa khi gia đình mình còn gặp nhiều khó khăn. Ngày ấy, con chỉ mới học lớp 4, con thường giúp má nhổ cỏ trong vườn rau. Nhà mình trồng thật nhiều rau muống. Sau những ca trực đêm ở bệnh viện, má thường được nghỉ một ngày nhưng má chẳng bao giờ được nghỉ tay. Mới trực ca đêm về từ 5 giờ sáng, má đã vất vả sắn áo ra hồ rau muống để kịp hái, bó lại và chở đi bán trong buổi sáng.

Hồi ấy còn bao cấp nên nhà mình cũng còn cực khổ như bao nhà khác. Ngoài nền nhà làm bằng đất, 4 bên đều lợp tôn. Giữa những ngày nam nắng, gió lào chẳng thể nào ngủ được. Cả nhà sống nhờ vào hồ rau muống hơn là lương ở trạm xá mà má nhận được. Nhưng má vẫn rất vui vì chúng con ngoan và học giỏi. Quanh nhà mình toàn là nhà các thầy cô giáo nên má thường lấy các anh chị trong xóm ra làm gương. Má từng hằng ao ước: ước gì 2 chị em con đều thi đỗ vào đại học, cực khổ mấy má cũng lo được. Có lần, con còn nhớ, sau lần ba đi biển không trở về nữa, nhà mình túng thiếu. Má nhận mía cao sản về trồng thêm bởi đất nhà mình bao quanh là tre nên không trồng cây gì lên được. Hôm thu hoạch, má cầm cái càng xe bò còn con đẩy phía sau. Một quảng đường dài mệt nhọc, mồ hôi má đỗ ướt đầm đìa như tắm, rồi con bật khóc vì mình chẳng giúp gì má được. Đến chợ, má sợ con chờ lâu sẽ cảm nắng nên má bán sỉ rồi về. Cả một xe mía to mà chỉ có 300 đồng. Đôi dép nhựa của con đã đứt nhiều lần và được chị Phương vá đi vá lại bằng cách tui thanh sắt vào lửa nóng nên cũng đã bóp chật cả chân. Má mua cho con đôi dép nhựa đúng bằng 300 đồng tiền bán mía để ngày mai con đến trường khai giảng năm học mới cho bằng chúng bạn.

Thực sự con không muốn đi đôi dép chỉ toàn máu và nước mắt của má nhưng con biết làm sao? Sáng sớm nên khi trả giá, má còn bị người bán hàng mắng vì làm mất may xưa đầu ngày. Vậy là con cũng không sao nén được nước mắt. Cũng chính vì thế mà con chôn chặt ký ức ấy đến tận bây giờ và làm hành trang cho những ngày bước vào đời.

Ước mơ của má rồi cũng thành hiện thực, cả 2 chị em con đều thi đỗ vào đại học năm đầu hệ chính quy. Má nửa mừng nửa lo. Những hôm tiễn con lên đường học xa nhà, má vẫn thường bịnh rịnh rồi khóc. Cậu động viên an ủi: ngày xưa tao đi bộ đội có khóc đâu.

Thế rồi chị Phương ra đi mãi mãi và con thì ở lại thành phố vừa học vừa làm, má lại thui thủi ở nhà một mình. Mỗi lần con về thăm nhà, má mừng như mừng đón con trở về từ trận chiến. Chiều nay, biết tin con bệnh nặng do học và làm việc quá sức má lại gửi vào thật nhiều sữa và dặn dò thật kỷ: cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Có những lúc buồn con thường trách má sao không hỏi thăm con nhưng con biết đâu má vẫn thường hay quan tâm chăm sóc. Vậy mà những lúc má ốm con cũng chẳng hay tin để hỏi thăm, động viên một lời. Con đã từng nghe ai đó nói câu: Nước mắt có bao giờ chảy ngược. Và chắc chắn rằng với má "con dù lớn vẫn là con của má. Đi hết cuộc đời lòng má vẫn theo con".

Ở phương xa, con không biết làm gì hơn ngoài mong má khoẻ.

        Nước mắt Hạ lại dâng trào. Nước mắt trào ra như thể đã có một bọc nước nào đó dự trữ trong khoé mắt và chỉ chực ào ra khi có một mũi kim đâm vào trong. Hai khoé mắt đỏ ngầu và sưng húp. Hạ mệt lã người và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Chia tay em

Chung Trackbacks (0) Thêm góp ý   
 

Chiều tàn rồi, mình về thôi em

Hoàng hôn nhạt nắng phía sau rèm

Ai đem nổi nhớ mắc qua ngõ

Để thương mắt đỏ những bóng đèn


Chiều tàn rồi, mình về đi em

Tiếng rao xóm nhỏ đã quen dần

Buồn vương con nhện giăng che lối

Mắc cửi tơ lòng, tôi với em

Chiều tàn rồi, mình chào nhau em

Tình yêu chớm nở đã hoen màu

Ngày mai chốn ấy mờ vết cũ

Phôi pha năm tháng nhạt tình phai.


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs